Đối Địch - Nội Lực
Nội lực của chúng ta là trên 80 triệu đồng bào trong và ngoài nước được chia ra nhiều thành phần tầng lớp trong xã hội gồm có như thanh niên, sinh viên, trí thức, dân oan, giáo oan, công nhân, nông dân và doanh nhân. Đó là một lực lượng rất lớn mà chính VGCS rất sợ. Chính VGCS đã lợi dụng những thành phần đó để làm giàu cho đảng viên và gia đình, dùng những thành phần đó làm vật thế chấp cho những dự án, vốn vay quốc tế, rồi bỏ vào túi riêng. Chúng ta không cần phải hiệp nhất tất cả lại với nhau thì mới làm được đại sự.
Theo tôi thứ nhất là công việc đó khó có thể thực hiện được, thứ hai là VGCS sẽ dùng nhiều thủ đoạn để ngăn cản. Cho nên không nhất thiết phải thành 1 khối mới là sức mạnh. Vì sức mạnh có thể được chia ra thành nhiều loại, được áp dụng tùy lúc, từng nơi khác nhau lệ thuộc vào thời điểm thích hợp. Do đó sự không hiệp nhất thành 1 khối cũng là thế mạnh và điều lợi. Khi đối đầu với địch như thế địch sẽ không biết được thực lực của ta, không biết khi nào ta ra tay. Tiếc rằng vụ án Thái Hà – Hà Nội đã kết thúc quá sớm mà cho đến nay địch vẫn chưa phải đối phó với 1 phong trào nào mới. Chúng ta phải có kế hoạch ĐÁNH CHẶNG có nghĩa là phải chia nhau ra luân phiên đánh theo từng đoạn thời gian, mỗi lần/trận thời gian không cách xa nhau quá dài. Vì khi đối thủ đã choáng váng mà ngưng tiến công, khi đối phương hồi sức thì trận tới chúng ta sẽ vất vã hơn!
Ngoài những việc bất hợp tác với cầm quyền VGCS như làm cho các cơ quan nhà nước, không tham gia vào các đảng phái, họp hành … Chúng ta kiếm sống bằng những công việc kinh doanh nhỏ lẻ để hạn chế bị quấy nhiễu, làm tiền của các CA bảo kê địa phương. Lợi dụng các buổi tiệc, lễ hội lớn nhỏ để khéo léo tuyên truyền về lợi ích đa nguyên, đa đảng, tự do và vvv…Chúng ta phải tận dụng tối đa các cơ hội lớn nhỏ như đám tang, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, sea games, cứ mỗi lần có các giải tranh tài trong nước hay quốc tế thi có chúng ta. Thắng cũng tuyên truyền phản đối, thua cũng làm như thế. Phải tạo cho địch không có nhiều điều kiện để kiểm soát. Không vì thế mà chúng ta chống lại với những thành phần đang làm việc cho các cơ quan chính quyền, có thể họ có lý do riêng. Cho nên không vì thế mà chúng ta có thành kiến xấu đối với họ.
Qua những kinh nghiệm chúng ta đã chứng kiến những thành phần có lòng với đất nước dứt khoát không gia nhập các đoàn thể, nhận tiền, tuyền truyền bằng những phương tiện hay vật chất từ ”hải ngoại”, mà phải dùng lý lẽ dẫn chứng của 1 người Việt Quốc Gia để thuyết phục đối phương. Đối với 1 xã hội khó khăng, thiếu thốn về nhiều mặt như nước ta hiện nay, đâu đâu khi đề cập đến điều phải nói đến tiền. Chỉ hô hào suông bằng miệng không, chắc chắn sẽ không được thành công cho lắm. Nhưng vì tương lai của QG và con cháu của chúng ta sau này, chúng ta vẩn phải làm và còn cần phải làm nổ lực hơn, để chứng minh cho QDVN biết rằng chúng ta là NVQG có lòng với đất nước. Những ai nghe và có tâm huyết sẽ ở lại và ủng hộ, và những kẻ nào cảm thấy không có ăn cũng sẽ lần lược ra đi. Chính những người ở lại với chúng ta sẽ là những hạt gióng cho nền dân chủ, tự do và đa nguyên cho Việt Nam trong tương lai.
søndag 22. februar 2009
Abonner på:
Innlegg (Atom)